Search

timbinhyen

So hard I was trying, tomorrow I’ll sill be crying

Lễ

Quả thật, đi làm mới thấm thía, và trân trọng những ngày lễ như thế nào.

Hôm nay lễ, đại lễ của dân tộc, cơ mà vẫn phải dậy sớm.

Đi một ngày dài, chân sưng lên vì giày cao gót.

Và giờ đang cf một mình, viết bài, để kịp deadline tối nay.

Hôm nay được đi vài nơi, biết thêm vài thứ.

Mai lại cày cho kịp deadline thôi. Cố lên.

Tối nay trốn tụ tập ở xóm.

Giờ trễ không biết có kịp đt cho mẹ không.

Dạo này cứ như bị điên điên khùng khùng. chẳng biết làm sao nữa.

Hôm qua mệt ơi là mệt, làm việc tới tận 9h hơn. Mệt nhoài.

Lại thèm đi đâu đó.

Ra đường, nắng rát.

Bỗng thương. Mình ở trong nhà suốt thôi, chẳng mấy khi chạm mặt nắng. Vậy mà… Quả thật.

Ra đường thấy ng ta có đôi cặp, ôm ấp, chơi đủ trò ở quán cf ,,, Thích thật.

Nhưng sao  nhỉ. MÌnh tự lái xe, tự kiếm tiền tự tiêu, tự tìm vui, tự hạnh phúc. Cũng tốt mà.

Chaizo nhé. Những ngày rực nắng này, tim đừng buồn bã và cô đơn nha.

Viết xong Condotel rồi về nha. Mai viết thitruong360 và bds+ CC nha.

Có tận hơn 10 tiếng lận mà, Chăm chỉ lên. Tối đọc sách, ngủ sớm. Mai cho phép nướng đến 8h, nhớ tắt điện thoại nha.

MAi là ngày nghỉ cuối rồi. Chỉ cần ráng thêm 5 ngày nữa thôi nha.

Được về, chơi với lú tó, chơi với ông, với mẹ, với bạn bè rồi.

Được ngủ thẳng giấc, và không cần quan tâm đến bất kì điều chi.

Advertisements

23, tôi trốn tránh.

TỪ NGÀY lập blog mới, quên mất chốn này.

Chốn lưu chân,lưu những kí ức, những khoảng màu xám xịt tuổi 22.

đã qua 1 time rồi đó.

Tim đã thôi thổn thức, cũng đã thôi nhớ, và xót xa rồi.

Cuộc đời đẩy mỗi đứa về 1 hướng, xa lắc lơ rồi.

Có vẻ là duyên số đưa lại ta đến với blog này.

Chẳng hiểu lí do vì sao chuyển nhà nữa.

đã gần hết 23, sắp chào 24 rồi.

Năm 23 bình bình thản thản mà trôi qua.

Những dự định, mong muốn, cứ ko thành mãi.

riết rồi ù lì miết thôi,

Một big dream trước mặt đó, 1 khát khao là đó, vậy mà đã vội thờ ơ.

haizz.

Sao nhỉ.

Đúng là, cuộc đời mà. Đúng là con người mà.

dẠO này hay nghĩ linh tinh về 1 người, chẳng quen thân thuộc.

LẠi cứ đợi tin nhắn nữa.

Ngốc thật.

Chao ôi.

Stop ngay thôi.

Everything and everyone. nhanhanha.

Chẳng có gì nữa, cũng chẳng có chi. vậy nên, cứ thế thôi. cứ để timbinhyen như những ngày tháng qua, an ổn và bình lặng. Vậy thôi nhé.

22 buồn thương đau đớn thất vọng và xót xa

còn hai ba chỉ là một yếu đuối khát khao yêu thương nhưng đầy nghi kị sợ hãi ẩn sau vỏ ốc dày.

Buồn thật.

Chẳng biết 24, 25 trôi về đâu, và như  thế nào nữa.

Sài Gòn hoa lệ, ồn ào quá. Một cô đơn bủa vậy. Đến lặng lẽ.

 

Cố lên.

Chưa bao giờ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào như lúc này.

Có quá nhiều thứ muốn học, và có quá nhiều thứ muốn làm.

Cảm thấy vui. Ai nói đứng ở đáy sẽ mãi phải ngước bầu trời nhìn lên nhỉ?

Đã xác định được cái đích mình muốn hướng tới, thì vạch ra con đường để đi đâu còn gì khó  nữa. Khi mà, mình có 2 người tin tưởng, giao phó cho mình.

Cả là một cơ hội lớn và tuyệt vời.

Là thử thách. Đúng, nhưng thử thách trong cơ hội. là điều mình đã muốn từ lâu nhưng chưa làm được.

Phải từ bỏ tiểu thuyết và phim ảnh. Từ hôm nay tập trung vào làm việc và kiếm tiền. Cảm thấy vui vô cùng ấy.

Những việc phải làm đầu tiên là gì nhỉ?

  1. Viết 100 bài về âm thanh cho daiphatloc.com.vn
  2. Lập 2 blog, 1 cho daiphatloc.com.vn, 1 cho mắm Thy Đà Nẵng.
  3. Phát triển song song hai fanpage. Daiphatloc.com.vn và Đặc sản mắm Thy Đà Nẵng.
  4. Học xong Digital marketing ( cái này làm mình phân vân quá.
  5. 3.5tr, đủ học cho 1 khóa fb marketing và 1 khóa gg ads.
  6. Muốn học thêm 3C nữa, cái đó là cái chính.

Ngày  mai tìm hiểu thêm một ngày nữa rồi hẵng đưa ra quyết định cuối cùng.

Hôm trước viết linh tinh được vài dòng, đã lưu  bản nháp rồi, vậy mà tìm đâu không thấy. Thôi kệ. Coi như, chuyện đã qua.

Hôm qua sinh nhật anh, người yêu cũ. Hôm qua, và mấy hôm trước nữa, cứ đườm đượm buồn. Chắc ngu ngốc khủng bố đt rồi nt như sn năm ngoái nữa nhỉ, chẳng còn cố chấp giữ thứ đã trôi xa, chẳng còn cố chấp nghĩ, ngoài mình, anh không yêu ai nhiều hơn. hahaha.

Ngốc nghếch thật đó.

Năm nay đã thêm 1 tuổi rồi, nên bớt ngốc nghếch rồi. hihi.

càng ngày ngốc ít lại, khờ khạo cũng thôi nữa.

Nếu lưu lại bài hôm qua chắc buồn và sướt mướt lắm. Nhưng hôm nay, đã qua rồi. Cũng không nghĩ nhiều nhớ nhiều về nữa, không đáng đâu.

Cả 1 ngày dài ở nhà 1 mình, làm những việc ngốc nghếch.

Tự nhiên có 1 hướng đi mới.

Muốn làm 1 cái blog, 1 web thực sự ấy, thuộc về riêng mình.

Mình sẽ viết về làm đẹp, viết về nấu ăn, và viết về tâm sự.

Rồi mình sẽ sưu tầm những tản văn, những đoạn thơ hay để chia sẻ.

hihi.

Chẳng có mục đích gì, nhưng mình nghĩ, sẽ ổn thôi.

Muốn sau này sẽ bán mỹ phẩm, từ từ rồi mở 1 spa nho nhỏ, dành cho 1 đối tượng nào đó, có vốn sẽ mở vài spa to to nữa, hihi.

Cơ hội vuột qua tầm tay

Cứ muốn viết, rồi lại thôi.

Cảm giác cứ đến rồi đi, vậy thôi.

tuổi 23 không rực rỡ như mặt trời, không long lanh như sương mai,lấp lánh như sao, mà xám xịt như bầu trời trong đêm mưa bão.

Lấy hết sự tự tin, can đảm, lấy hết những gì có thể, để viết lại CV, để send mail đi. 10 ngày hồi hộp, 10 ngày chờ đợi, điện thoại cũng reo, hẹn phỏng vấn cũng đến, nhưng. Kết quả là gì? là xin lỗi, là ko về được. Là để cơ hội vuột qua tầm tay. Là thất vọng với chính mình, là chán chường với chính mình. Không bản lĩnh, ko mạnh mẽ, ko cố chấp. Chỉ như loài cây tơ hồng, mong manh và thích dựa vào thứ khác để sinh tồn thôi.

Khoảnh khắc cúp máy. Đau đến đau lòng. 1 công việc tốt, khởi đầu cho 1 hành trình mình mong muốn, Marketing. Một nơi là việc ko hoành tráng, nhưng m yêu thích, vì bao năm nay, mình là khách hàng trung thành có nó rồi. Vậy mà.

Không muốn nhớ lại, cũng ko muốn nghĩ đến nữa, đau lắm.

Mấy hôm nay ko gọi cho mẹ nhiều và liên tục. Vì những ấm ức trong lòng, ko biết trút đi đâu. Ko dám trút lên mẹ, sợ.

Chỉ biết trút lên bản thân mình. Cứ như vậy đi, cứ như vậy đi, nửa năm nữa, còn xa và dài lắm.

Tình

 

— timbinhyen–

23 – TÔI KHÔNG VỘI VÀNG CHO MỘT ĐIỂM DỪNG -copy


23 tuổi, cái tuổi để không còn mơ mộng, không còn nhìn đời màu hồng như những cô nàng 18, nhưng cũng không tới mức bộn bề lo toan như cái tuổi 30. Nhiều người nghĩ tuổi này rồi, sẽ bận rộn với hẹn hò, yêu đương, gia đình…và rất nhiều bạn tôi như thế nhưng tôi vẫn tự do, vẫn chưa chọn cho mình một điểm dừng.

Tôi cá tính và luôn là chính mình!

Chưa bao giờ tôi xem chuyện tình yêu đi liền với sống chết, tôi chưa bao giờ xem tình yêu là tất cả. Nói thế không phải là tôi yêu không thật lòng, mà là tôi biết đâu là điểm dừng, tình yêu chỉ là một gam màu trong cuộc sống của bạn mà thôi. Gam màu ấy thế nào là do bạn vẽ, đậm hay nhạt là do tay bạn.

Tôi thấy mệt thay khi thấy ai đó viết status đau khổ khi chia tay người yêu, khi chồng ngoại tình, và tôi thấy vui vì tôi đang độc thân. Tôi độc thân, tôi không phải rơi nước mắt khi không thấy tin nhắn hay cuộc gọi từ ai đó; tôi không phải chờ ai để làm cái gì đó, mà tự mình làm theo ý mình; tôi không mất hàng giờ cho cuộc hẹn của ai đó…

Độc thân dạy cho tôi tự sửa cái điều khiển khi nó không chuyển được kênh, tự mở cái ổ điện để xem nó bị làm sao khi không vào điện, tự thay bóng đèn khi nó bị cháy…Và một ngày nào đó, chồng tôi sẽ không phải lo lắng khi đi công tác xa nhà, bởi vì cuộc sống độc thân đã dạy cho tôi những điều tối thiểu.

Độc thân cho tôi cảm giác thật quý thời gian. Tôi có đủ thời gian cho bài vở của mình, đủ thời gian để đọc hết cuốn sách ưa thích, đủ thời gian để lang thang một góc phố và nghĩ vẩn vơ, đủ thời gian để cố gắng cho những dự định tương lai của mình. Tôi có đủ thời gian để làm nên và nắm bắt cơ hội của cuộc đời mình khi nó xuất hiện. Tôi cũng có đủ thời gian dành cho bạn bè khi nhận được điện thoại của bạn: “Mày à, qua với tao đi!”

Tôi chọn cho mình một con đường và tôi cố gắng hết mình cho nó. Con đường tôi đi không bằng phẳng mà gồ ghề, khúc khủy nhưng tôi vẫn bước, thi thoảng tôi mệt thì tôi dừng lại nghỉ rồi bước tiếp. Vì độc thân nên tôi không mong chờ, không hy vọng vào phép màu. Cuộc sống độc thân dạy cho tôi biết mình đang ở đâu, và nên làm thế nào. Tôi thấy biết ơn vì điều đó.

Dù đôi khi tôi suy nghĩ như một bà cụ, có khi lại khóc như một đứa trẻ. Nhưng tôi biết mình còn trẻ và phải luôn cố gắng. Cố gắng cho bản thân, cho những người tin tưởng và yêu thương mình.

Và cho dù tới bây giờ tôi không có hoa cho những ngày đặc biệt , không có một bờ vai để dựa vào lúc mệt mỏi thì tôi cũng không vội vàng cho một điểm dừng. Vì tôi còn nhiều điều để cố gắng, và tôi sẽ chọn cho mình điểm dừng ở cuối con đường để có thể toàn tâm, toàn ý cho sự lựa chọn của mình.

Dù có thế nào thì hết chủ nhật sẽ tới thứ hai!

tuổi 22, những ngày còn lại…

Muốn viết một cái gì đó. Để lưu lại những ngày cuối cùng của tuổi 22.
Đã không còn trông chờ, háo hức mỗi khi tháng Tám về nữa, chỉ thấy lòng trĩu lại. Tháng Tám, lại thêm 1 tuổi mới, gánh trên vai lại nặng hơn 1 chút, rồi đủ thứ trách nhiệm phải mang.
Những ngày cuối tuổi 22 khá bình yên và lặng lẽ. Ừ thì cả một năm dài vốn lặng lẽ như thế mà.
Một năm, buồn và mệt nhất cuộc đời.
Chẳng nhớ, chẳng thương cũng chẳng nghĩ nhiều về những người đã đi qua đời mình nữa.
Trái tim vẫn cô độc, vẫn thèm khát yêu và được yêu, vẫn muốn vẫy vùng trong vòng tay chỉ thuộc về mình, để được chăm sóc, vỗ về và yêu thương.
Nhưng lý trí, nhưng niềm tin lại không cho phép. Bởi tin yêu 1 lần vỡ tan thì nỗi đau còn mãi.
Dẫu biết rằng cách quên người yêu cũ, những nỗi đau cũ nhanh nhất, là yêu một người mới. Nhưng thực sự mình ko dám buông thả con tim thêm 1 lần nữa.
Mới 22, chuẩn bị bước vào tuổi 23. Còn lắm ngờ nghệch, cuộc đời còn quá dài và rộng ở phía trước để có thể nói trước được điều gì. Chẳng muốn nghĩ nhiều, chẳng muốn định đoạt trước cái gì hết.
Dạo này lại viết. Viết, để tăng thu nhập, viết, để không cụt đi khả năng nho nhỏ ấy, dẫu biết cũng chẳng đến đâu, cũng chẳng được bao nhiêu. Nhưng vẫn cứ viết thôi.
Sinh nhật năm nay chắc chẳng có bánh, hoa và quà. Vốn dĩ cô độc đến đau đớn như vậy mà, đừng tưởng tượng, đừng mơ mộng, hi vọng để rồi lại chán ngán, thất vọng và đau.
Sinh nhật năm nay trùng vs chuyến đi nghỉ mát ở Mũi Né. Cũng không háo hức, thiết tha nhiều như hồi còn nhỏ dại, chắc bởi tin yêu vào cuộc đời, hi vọng vào tương lai tỉ lệ nghịch với tuổi chăng?
Ít nhất năm nay cũng được về với biển. Chạm mặt với biển, vùi yêu thương vào biển, viết những nỗi buồn lên cát…
Tự nhiên lại mông lung vô tận khi viết những dòng này.
Cuối tuần không làm gì, vậy mà đầu tuần lại mệt mỏi và mỏi mệt.
1 tuần nữa thôi nhỉ.
Tối qua nói chuyện đt với mẹ bằng cái giọng khó chịu và bức bối. Cũng không biết vì sao. Biết khi thốt lên những lời khó chịu đó thì lòng mình còn khó chịu hơn. Nhưng ko sao giải tỏa được tâm trạng lúc đó.
Bản chất mình vốn là 1 đứa như thế mà, cục cằn, nóng nảy và khó chịu.
Gắng sẽ viết nhiều hơn.

Mệt nhoài, nhớ nhà và nhớ mẹ

Repeat hoài bản nhạc cũ.
Tựa vào vai anh của Khánh Phương. Nghe lòng trĩu lại.
Ngày xưa đã rất thích bài này. Một con bé 17, 18 tuổi, chưa biết yêu thương, hờn giận và khổ đau. Chỉ đơn thuần thích, vì những ca từ, những âm lên xuống.
Vậy mà giờ, trải qua bao tổn thương và nỗi đau. Cảm xúc lại thành ra như thế.
Sự thật là qua từng ấy những tổn thương và đỗ vỡ. Tim mình cũng đã vỡ mất rồi. Không còn đủ tin yêu thêm 1 ai, 1 đoạn tình cảm nào nữa.
Mình biết, có ai đó bên cạnh, để yêu thương và sẻ chia thật tốt. Nhưng mình ko dám đánh đổi. Cũng chẳng đủ sức để đánh đổi nữa rồi.
Ngày mệt nhoài.
Tâm và thân cũng mệt nhoài.
Muốn ngủ 1 giấc thật dài. Muốn hít thở bầu không khí trong lành, đượm hương hoa bưởi nồng nàn, nhuộm hồng bởi những cánh tường vi.
Muốn tỉnh dậy nghe âm thanh lọc cọc quen thuộc mỗi sáng mẹ đi chợ về. Được ăn chén cháo thịt, cay cay, nóng nóng, ngọt ngọt thơm lành.
Muốn những đêm ngửa mặt lên trời đếm sao, chờ sao bằng vào ước những điều nhỏ xíu, vụn vặt.
Muốn về bên mộ mệ, mở nhạc cùng mệ nghe, trò đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất với mệ. dù biết, nhận lại chỉ là hương nhang buồn, khói nhang cay mắt và tiếng gió rít qua những hàng cây.
Muốn ngồi bên ông, hỏi những chuyện xửa xưa, được nghe ông kể về thời chiến tranh,về bom đạn, về những nỗi đau của dân tộc. Về tình yêu của ông bà, về tất cả, mà chỉ 1 time ko thực sự lâu nữa thôi, sẽ vĩnh vĩnh, ko còn cơ hội để nghe nữa.
Những lúc mệt mỏi và chán chường như thế này, chỉ muốn sà vào lòng mẹ, để an yên ngủ 1 giấc thật sâu. Thôi.

Blog at WordPress.com.

Up ↑